Lại nói tiếp, vị Hiên Viên Lang này cũng rất khôi hài, từ sau vụ án ở
Bắc Hải, hắn liền thực sự xem Bạch Ngọc Đường như huynh đệ của mình,
không có việc gì thì viết thư, ngày lễ ngày Tết còn mang thổ sản tới, Ngũ
gia rất là bất đắc dĩ.
“Ngọc Đường có việc về Thiên Sơn rồi.” Triển Chiêu khó hiểu hỏi hai
người, “Sao hai ngươi lại đi cùng nhau?”
Triển Chiêu thấy Hiên Viên Lang ngay cả một thị vệ cũng không
mang theo, liền hỏi, “Chạy đến đây như vậy không sao chứ? Dù gì ngươi
cũng là Hoàng đế Bắc Hải.”
Hiên Viên Lang còn rất ngượng ngùng mà gãi đầu. “Cái gì mà Hoàng
đế chứ, sau khi Bắc Hải chia ra, cơ bản chỉ còn lại mấy thành nhỏ... Vốn
nghĩ là các huynh đệ sẽ liên minh, nhưng mà không có quan hệ máu mủ,
bọn họ đều chê ta là thùng cơm, cho nên ai lo thân nấy, ai... quốc dân của
Bắc Hải nguyên bản cũng đã chuyển đi rất nhiều.”
“Nhưng ta nghe nói diện mạo của Phật Thành đã thay đổi không ít,
dân chúng cũng an cư lạc nghiệp mà?” Triển Chiêu nhớ lúc trước Hạ Nhất
Hàng từng nhắc đến, còn khen Hiên Viên Lang.
“À... chỗ của ta rất tốt.” Hiên Viên Lang gật đầu, “May mà có hiền đệ
nhờ Diệp huynh giúp đỡ ta.”
Triển Chiêu có chút không hiểu mà nhìn Diệp Tinh.
Diệp Tinh cười cười, giải thích, “Nói ra rất dài dòng. Khi sư phụ còn
sống bởi vì quá cố chấp với việc báo thù, chuyện của Nhất Diệp Giáo, thực
tế bà không quan tâm nhiều lắm. Tuy giáo chúng rất nhiều nhưng không
khí nặng nề, phòng ốc cũng cũ kỹ không thôi. Sau khi sư phụ chết thì
những kẻ có cừu oán tìm tới cửa gây rối loạn mấy lần, lòng người tan rã,
giáo chúng đều biết là tiền đồ bất ổn. Khi ta đang gặp khó khăn, Ân Hậu có
đến tìm ta một lần.”