Triển Chiêu sửng sốt, kinh ngạc hỏi. “Ngoại công của ta đi tìm
ngươi?”
Diệp Tinh gật đầu, “Lão gia tử hỏi ta có cần hỗ trợ không, lần gặp mặt
đó làm ta sợ đến choáng váng, đúng thật là thụ sủng nhược kinh.”
Triển Chiêu cũng thật bất ngờ.
Diệp Tinh nở nụ cười, ôm cánh tay lắc đầu, “Thực ra mặc dù tình cảm
của ta và sư phụ như mẫu tử, nhưng cái chết của sư phụ hoàn toàn không có
liên quan gì đến Ân Hậu. Ai... nếu không phải bà chấp mê bất ngộ đi tìm
Ngô Nhất Họa gây phiền toái thì đã không bị cuốn vào trận phân tranh đó.”
Triển Chiêu gật đầu, cái chết của Nhất Diệp phu nhân đúng là không
đáng.
Diệp Tinh nhìn Triển Chiêu, mỉm cười, “Ngoại công của ngươi có thể
là biết ta có giao tình cũ với Bạch huynh, sợ sau chuyện lần đó chúng ta sẽ
có hiềm khích, hại Bạch lão Ngũ khó xử lý đi.”
Triển Chiêu sờ cằm —— như vậy à.
Diệp Tinh rót cho mình chén trà, bĩu môi, “Nói trắng ra chính là ngoại
công ngươi thương ngươi, nhân tiện cũng thương Bạch Ngọc Đường, phàm
là có tí xíu hậu hoạn liên lụy đến hai ngươi thì ông ấy đều giúp đỡ dẹp bỏ
đi, còn không nói với ngươi...”
Nói xong, Diệp Tinh liền thở dài, “Ta đây không cha không nương, ta
thật hâm mộ mà... Hận không thể đoạt từ tay Bạch lão Ngũ, không chừng
Ân Hậu liền trở thành ngoại công của ta!”
Hiên Viên Lang nghe đến đây liền sặc một miệng nước trà, vội vàng
vỗ ngực.