Đối diện, Tiểu Tứ Tử vốn không quan tâm mấy người lớn nói chuyện
gì, tập trung ăn cơm, sâu kín mà ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Diệp Tinh ngồi
đối diện.
Triển Chiêu híp mắt nhìn Diệp Tinh —— lời này ngươi có gan thì nói
ngay trước mặt Ngọc Đường đi.
Diệp Tinh cười cười —— không phải hắn không có ở đây sao, nói có
chút cũng không được à? Ta có tặc tâm chứ không có tặc đảm đâu.
Triển Chiêu liếc thanh Cự Khuyết của mình một cái.
Diệp Tinh nhanh chóng dịch sang một bên, thức thời mà bưng bát ăn
cơm.
“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu tò mò hỏi Diệp Tinh, “Ngoại công của
ta nói thế nào với ngươi?”
“Lão gia tử đề nghị ta chuyển nhà.” Diệp Tinh nói tiếp, “Ông đề nghị
ta suy nghĩ một chút, phát triển Nhất Diệp Giáo trở thành một môn phái
như Hỏa Phượng Đường.”
Triển Chiêu ngây ra một lúc, từ đáy lòng muốn cho ngoại công của
hắn một tràng vỗ tay. “Ý kiến hay!”
Diệp Tinh cũng cười, gật đầu, “Đích thật là ý kiến hay! Ta vốn không
thích võ lâm Trung Nguyên phân tranh, sau khi sư phụ mất, ta không có
chỗ dựa, một môn phái lớn như vậy nếu ở lại võ lâm Trung Nguyên, chỉ
bằng một mình ta thì căn bản không thể chống đỡ nổi, đến lúc đó nếu
không bị phân rã thì cũng bị thâu tóm. Sau đó Ân Hậu giới thiệu Liễu Hàn
Tinh, Liễu đại gia cho ta làm quen, để ta đến thăm Hỏa Phượng Đường một
chút.”