Nhưng nghe chuyện của Diệp Tinh và Hiên Viên Lang, không hiểu
sao Triển Chiêu lại cảm thấy cao hứng. Ngoại trừ hắn ra thì những người
khác đều trôi chảy mọi việc, ngoài việc khiến hắn cao hứng ra thì càng
khiến cho hắn vui vẻ chính là Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường.
Hai con người cực kỳ lãnh khốc trong miệng người đời, có đôi khi
thậm chí ngay cả những người bên cạnh cũng cảm thấy hai người họ sẽ
không bao giờ quản đến những việc linh tinh như thế này, thế nhưng họ lại
trợ giúp Hiên Viên Lang và Diệp Tinh, hai người hoàn toàn chẳng liên quan
gì.
Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, vụ án Bắc Hải khiến cho con nối dòng
của Hiên Viên Kiệt chết gần hết. Một vụ án Tà Vũ, uổng mạng của Nhất
Diệp phu nhân, Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường đều nghĩ là “Ta không giết
người nhưng người lại vì ta mà chết.”; bởi thế nên hai người họ cho rằng
mình nên chịu trách nhiệm. Cho dù những người chết kia khi còn sống đều
có ác ý với họ, nhưng hai người này vẫn dùng hết khả năng của mình, giúp
cho Bắc Hải và Nhất Diệp Giáo có thể có một tương lai tốt.
Đôt nhiên Triển Chiêu thấy rất cảm động, hai người này “cường” và
“lãnh” chỉ cần nhìn là thấy ngay, nhưng ôn nhu và lương thiện lại giấu thật
sâu.
Triển Chiêu cầm đôi đũa bắt đầu thất thần, thế nên sau đó Diệp Tinh
và Hiên Viên Lang kể lại Phật Thành bây giờ phồn vinh hạnh phúc thế nào,
hắn hoàn toàn không nghe vào tai, chỉ cảm thấy hết thảy đều rất tốt đẹp, tốt
đẹp giống như ngoại công và Ngọc Đường nhà hắn vậy.
Hiên Viên Lang và Diệp Tinh đang nói, chỉ thấy Triển Chiêu cầm đôi
đũa ngồi đó cười ngây ngô.
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu lên, vươn tay chọc chọc cằm của Triển Chiêu,
Triển Chiêu mới hoàn hồn, nhận ra khắp đầu óc đều là gương mặt đẹp của