chuột nhà hắn, vội vàng vươn tay xoa cằm, có chảy nước miếng không...
Lúc này Hiên Viên Lang đã cầm đũa gắp thịt bò, cảm thấy hơn nửa
năm không gặp Triển Chiêu, sao trở nên ngây ngốc như vậy?
Diệp Tinh cũng bưng chén trà nhìn Triển Chiêu mà trong lòng ngứa
ngáy, không có cách nào, làm người phải có nghĩa khí không thể tranh đoạt
với huynh đệ, nhưng vị này quá thú vị... chỉ có thể nghiến răng nhịn!
Diệp Tinh đang rối rắm, liếc mắt một cái nhìn thấy bé mập ngồi đối
diện, đang như hổ rình mồi nhìn bản thân mình chằm chằm.
Diệp Tinh biết đứa bé này hình như gọi là Tiểu Tứ Tử, là nhi tử của
Công Tôn.
Tiểu Tứ Tử nhìn Diệp Tinh chăm chú một chốc, chậm rãi nói, “Hai
ngày nữa Bạch Bạch sẽ trở về rồi đó.”
Diệp Tinh cả kinh, bé mập thật khó lường, vội vàng cười tủm tỉm gắp
thức ăn cho bé, không dám nhìn Triển Chiêu, xem như là xin tha thứ.
“Lại nói, Ân Hậu lão nhân gia người có ở đây không?”
Diệp Tinh đột nhiên hỏi Triển Chiêu, ngữ khí không giống như lúc nãy
vừa nói vừa cười, trở nên khá nghiêm túc.
Triển Chiêu lắc đầu, “Ngoại công về Ma Cung rồi, hai ngươi chạy đến
Hắc Phong Thành không lẽ là để tìm ngoại công của ta?”
“Tìm ngươi hoặc Bạch lão Ngũ ai cũng được, có chuyện muốn hỏi
một chút.” Diệp Tinh đặt chén trà xuống, hỏi Triển Chiêu, “Gần đây võ lâm
Tây Vực xảy ra chút hỗn loạn, ngươi nghe nói chưa?”
Triển Chiêu cau mày. “Sáng nay thật ra ta có nghe nói một chút, không
biết có phải cùng một chuyện với chuyện ngươi muốn nói không?”