Lục Phong và Nghiêu Tử Lăng không nói thêm gì nữa, lại ngồi một
chốc, Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn đi dạo một vòng quanh phái Thiên
Sơn, quần chúng đệ tử phái Thiên Sơn rất xúc động, giống như năm mới
đến sớm vậy.
Nhưng Thiên Tôn tuy rằng vẫn giữ tạo hình trước sau như một, Bạch
Ngọc Đường lại có thể nhìn ra sư phụ hắn, có chút gì đó không yên lòng,
hẳn là việc “Hắc Thủy Cung” vừa rồi, khiến cho người có chút phân tâm.
Dùng xong cơm trưa, Ngũ gia đảo một vòng không tìm thấy Thiên
Tôn, khó khăn thoát khỏi đám đệ tử nhiệt tình phái Thiên Sơn, đi theo
đường xuống núi, rốt cuộc bên bờ Bích Thủy Đàm, tìm được Thiên Tôn
đang cho A Địa ăn.
Bạch Ngọc Đường đứng trên đường núi, nhìn Thiên Tôn đang một
mình đứng bên bờ hồ, nghiền màn thầu ném vào Bích Thủy Đàm.
Vụn màn thầu đương nhiên không giúp cho A Địa no, nhưng lại hút cá
đến. Lúc này, ven bờ Bích Thủy Đàm có không ít cá tụ tập, A Địa và Yêu
Yêu đều lủi lên lặn xuống trong đầm nước, khiến bọt nước văng tung tóe.
Nhưng mà Thiên Tôn lại nhìn chằm chằm mặt nước đến phát ngốc,
lẳng lặng mà suy tư.
Bạch Ngọc Đường nhìn một chốc, bước đi đến bên một bàn đá ngồi
xuống, chờ Thiên Tôn... thời gian từng chút trôi qua, hai sư đồ đều bất
động, một người ngẩn người, một người nhìn cảnh tuyết.
Không biết qua bao lâu, Ngũ gia thấy mấy bông tuyết bay xuống rơi
trên bàn, liền ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này, cảm thấy có người xoa
đầu mình.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, Thiên Tôn đã quay lại, đứng
ngay sau lưng hắn.