Diệp Tinh vươn tay, chấm chút nước trà, viết hai chữ “Hắc Thủy” lên
bàn.
Triển Chiêu thở dài, lẩm bẩm, “Quả nhiên.”
“Sự việc rất nghiêm trọng sao?” Triển Chiêu hỏi, “Cần đến hai ngươi
đích thân đi một chuyến?”
Diệp Tinh hạ giọng, “Rất nghiêm trọng!”
Gật đầu buông chén đũa, Triển Chiêu hỏi Tiểu Tứ Tử ăn no chưa.
Tiểu Tứ Tử gật đầu.
Triển Chiêu trả tiền cơm, nói với Diệp Tinh. “Cứ về quân doanh tìm
Triệu Phổ hẵng nói luôn, sẵn gọi cả Lâm Dạ Hỏa nữa.”
Diệp Tinh gật đầu, cùng Hiên Viên Lang theo Triển Chiêu và Tiểu Tứ
Tử về quân doanh.
...
Tại Hắc Phong Thành, Triển Chiêu vì chuyện của Hắc Thủy Cung mà
phiền lòng, xa xa ở Thiên Sơn, Bạch Ngọc Đường cũng có cùng tâm trạng
với Triển Chiêu, phòng chừng đây cũng là một dạng tâm hữu linh tê đi.
Thiên Tôn không đầu không đuôi đột nhiên nói ra hai chữ “Tà linh”
thì không nói nữa.
Lục Phong và Nghiêu Tử Lăng vẫn có chút khoảng cách với Thiên
Tôn, không dám hỏi lung tung, liền cùng nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia vẫn tương đối hiểu Thiên Tôn, chuyện này phỏng chừng
Thiên Tôn không muốn nói ra hoặc không chắc chắn cho nên liền khẽ gật
đầu với Lục Phong và Nghiêu Tử Lăng, ý bảo, lát nữa hắn sẽ hỏi lại.