Thiên Tôn đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, ánh mắt của
Ngũ gia bám theo hành động của sư phụ mình.
Đến khi Thiên Tôn ngồi xong, ngẩng đầu, thấy ánh mắt nghiền ngẫm
của đồ đệ nhà mình.
Thiên Tôn nhìn mặt đồ đệ, nhớ tới bộ dáng khi còn bé của hắn, hai
mươi năm ngắn ngủi, đối với tuổi như Thiên Tôn thật không tính là gì,
nhưng nhìn một tiểu hài nhi lớn lên thành người, vẫn là thực khiến cho
người ta cảm khái.
Thiên Tôn sống một trăm năm cũng chưa từng tin là sẽ có một người
“hợp ý” với mình như vậy, cho đến khoảnh khắc khi tiểu Bạch Ngọc
Đường nằm trong tã lót, lần đầu tiên bắt lấy ngón tay của Thiên Tôn, Thiên
Tôn tin, lần này Yêu Vương không lừa mình.
Thiên Tôn vươn tay chọc quai hàm của Bạch Ngọc Đường, tựa như
chọc tiểu tử hai mươi năm trước nói chuyện để lọt gió kia, “Muốn hỏi cái gì
thì hỏi, nghẹn để làm gì?”
Ngũ gia lại quan sát Thiên Tôn, “Nếu người không muốn nói cũng
không sao.”
Thiên Tôn nhìn đồ đệ, không hiểu sao liền nở nụ cười, lòng hiếu kỳ
không mạnh là điểm thú vị nhất của Bạch Ngọc Đường, từ nhỏ đến lớn đều
như vậy. Trong mắt người bình thường là lạnh lùng, nhưng trong mắt của
Thiên Tôn, đây là một cách “sủng người” độc đáo của đồ đệ nhà mình;
chứng tỏ Bạch Ngọc Đường để ý, quan tâm đến cảm nhận của người kia
còn hơn cả cảm nhận của bản thân mình.
Bạch Ngọc Đường không rõ vì sao Thiên Tôn lại cười.
Thiên Tôn vươn tay, nhẹ nhàng gõ hai cái lên bàn, mặt bàn liền xuất
hiện một quả cầu băng tròn trĩnh, tựa như bọt nước đóng băng, dưới ánh