mặt trời sau giờ ngọ chiếu xuống, trong vắt mà sáng lấp lánh.
“Hắc Thủy Cung...” Thiên Tôn lẩm bẩm một câu.
“Có liên quan với Hắc Thủy Bà Bà sao?” Bạch Ngọc Đường biết
Thiên Tôn có quan hệ rất tốt với Hắc Thủy Bà Bà, nhưng hắn luôn cảm
thấy vị Bà Bà kia cường hãn không phải tầm thường, không cần ai phải lo
lắng cho bà.
Thiên Tôn dường như cũng cảm thấy rất buồn cười, lắc đầu nói. “Nói
đến Hắc Thủy Cung thì phải nghĩ đến Dư Khiếu Nguyên.”
Bạch Ngọc Đường tò mò, “Thì ra là Cung chủ Hắc Thủy Cung, sư phụ
của Hắc Thủy Bà Bà?”
Thiên Tôn gật đầu, “Dư Khiếu Nguyên chết sớm, niên đại của Hắc
Thủy Cung lại tương đối cổ xưa.”
“Bà ta là người như thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Hạng người gì à...” Thiên Tôn dường như có chút khó xử, ngẫm nghĩ,
nói. “Giống như rắn rết vậy...”
Ngũ gia nhíu mày, “Bà ấy và Yêu Vương không phải là bằng hữu
sao?”
“Rắn rết không hẳn là kẻ ác, có răng độc không phải là lỗi của chúng,
không trêu chọc không phải là được rồi sao?” Thiên Tôn dùng ngón tay
chọc chọc quả cầu băng, lẩm bẩm. “Hắc Thủy Cung chính là một cái hố
bẫy cực lớn, bất kể là ai muốn đào bới cái hố đó, trước nên cân nhắc lại bản
lĩnh của mình.”
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có liên quan đến “Tà linh” mà người vừa
nói?”