chút tối tăm, tuổi không lớn lắm, họ Lễ, gọi là Lễ Nguyên Minh. Người này
tuy là quan viên, nhưng sinh ra từ giang hồ, hắn vốn là cao thủ của Kim Tử
Lâu, một trong hai đại môn phái của Tây Hạ. Tính tình hắn vốn không nhẫn
nại, lắng nghe đến lúc này thì rốt cuộc nhịn không được nữa, mở miệng,
“Hào tướng quân dẫn binh nhiều năm chắc không phải là tay không đánh
giặc chứ?”
Hào Hạt xấu hổ — Quả đúng là vậy, núi Bình Chung hàng năm thái
bình, hắn tuy là Nguyên soái nhưng ngay cả cơ hội lý luận suông cũng chưa
từng thử, chứ đừng nói gì tới đánh giặc…
“Tạm thời không nói tới chuyện hai ngàn người có thể bắt Hạ Nhất
Hàng và Phong Khiếu Thiên không… Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện
ra ai tới cùng với hai người bọn họ sao?” Lễ Nguyên Minh phiêu mắt liếc
mọi người một cái, “Đó là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường!”
Hào Hạt khinh thường, “Chỉ là hai người giang hồ…”.
“Người giang hồ…” Lễ Nguyên Minh cảm thấy Hào Hạt không biết gì
thì rất buồn cười, Tiêu Khảm đang muốn nổi điên lên, cắt ngang lời hắn
chen vào nói, “Thủ hạ của ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Đều phái
toàn bộ đi đi, vây lại toàn bộ núi Bình Chung.”
Hào Hạt mở to hai mắt, “Chỉ vì bắt bốn người mà huy động toàn bộ
binh mã? Vạn nhất Triệu Phổ tấn công lại đây…”
Tiêu Khảm trêu ghẹo, “Không chừng Triệu Phổ chính là nhàn rỗi
không có việc gì làm cho nên mới phóng mấy cái pháo nổ để trẻ con trong
quân danh chơi cho vui mà thôi, hắn trước kia cũng không phải chưa từng
làm qua, cho dù muốn đánh núi Bình Chung của ngươi cũng sẽ không xuất
ra một trăm vạn đại quân, chỉ mười vạn người không được sao?”
“Ngươi…”