Lễ Nguyên Minh đi ra ngoài, thuận miệng đáp câu, “Đương nhiên
không đúng, chẳng qua chỉ lo việc tang ma mà thôi, nhưng Hạ Nhất Hàng
lại tự thân xuất mã thì quả là không đúng.”
Tiêu Khảm cũng đi bộ theo ra bên ngoài, “Hào Hạt sống chết không
chịu phái binh vây núi Bình Chung, Phong Khiếu Thiên lại chạy vào núi
Bình Chung, có phải bên trong ngọn núi này có cất giấu cái gì đó?”.
Lễ Nguyên Minh nghĩ nghĩ, “Quả là cần phải tra qua một chút.”.
Tiêu Khảm ôm cánh tay đứng ở trong viện, cảm thấy có chút vắng vẻ
— Vì sao hoàng cung Bình Chung sơn to như vậy mà thủ vệ lại ít thế này?
Là cắt lượt tuần tra hay là gì… Đi một đường cũng không thấy một thủ vệ
nào, đã xảy ra chuyện gì vậy?
…
Lan Khắc Minh một đường trở về tẩm cung, vừa đến cửa phòng liền
hỏi vài tùy tùng, “Khắc Di đâu?”.
Thủ hạ nói hắn vẫn còn thủ ở mộ, Lan Khắc Minh liền đuổi bọn họ đi
tìm Lan Khắc Di.
Lúc này, Hào Hạt đã mang người đuổi theo tới đây.
Lan Khắc Minh thở dài.
“Thiếu chủ.”
Lan Khắc Minh vừa khoát tay với thủ hạ, ý bảo bọn họ mau đi tìm Lan
Khắc Di, vừa ngoắc ngoắc Hào Hạt, dẫn hắn vào gian phòng của mình.
Lan Khắc Minh đến ngồi xuống bên cạnh bàn.
Hào Hạt lên tiếng, “Thiếu chủ, hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn…”