“Đừng cãi nhau nữa.” Lan Khắc Minh khoát tay chặn lại, nói với Hào
Hạt, “Điều mười vạn người vây Bình Chung sơn cho ta vây lại toàn bộ, lục
soát từng chỗ một!”
“Thiếu chủ!” Hào Hạt khuyên can, “Không được đâu! Ngọn núi này
cũng không phải Triệu Phổ, nếu phái đến mười vạn đại quân…”
Tiêu Khảm vỗ vỗ bả vai Hào Hạt, nhắc nhở, “Tướng quân, trong núi
có tới hai Triệu Phổ lận.”
“Cái gì?!” Hào Hạt không hiểu.
Lễ Nguyên Minh mở miệng chậm rì rì, giúp Tiêu Khảm bổ sung một
câu, “Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chính là cao thủ cùng cấp bậc với
Triệu Phổ.”
Hào Hạt kinh ngạc, hắn hình như còn muốn tranh luận thêm hai ba
câu.
Lan Khắc Minh cảm thấy đau đầu, xoa xoa mi tâm, khoát tay chặn lại,
“Đừng tranh cãi nữa, nghe theo đi!”
Nói xong, Lan Khắc Minh tan họp để chúng thần rời đi, còn mình thì
hồi tẩm cung.
Hào Hạt vẫn có chút cảm thấy không ổn, liền đuổi theo Lan Khắc
Minh đi ra ngoài, “Thiếu chủ…”.
Trong đại đường, chúng triều thần sôi nổi bàn tán, cảm thấy thời buổi
này thật sự là quá rối loạn.
Bọn người rời đi gần hết, chỉ còn lại Tiêu Khảm và Lễ Nguyên Minh.
Tiêu Khảm đột nhiên hỏi Lễ Nguyên Minh, “Ngươi có phát hiện hình
như có chỗ nào đó không đúng lắm không?”