Tiểu Lương Tử hỏi, có phải rất đáng giá không?
Một đám đại tài tử trường Thái Học đều nói, không chỉ là đáng giá,
chỉ nội khả năng điêu khắc này, thiên hạ hiện nay không có một sư phụ
ngọc khí nào có thể khắc ra được.
Tiểu Tứ Tử giúp Hắc Thủy Bà Bà cài hoa trở lại, hỏi, “Bà Bà, hoa này
là mua được ạ?”
Hắc Thủy Bà Bà vươn tay khẽ che miệng, cười nói, “Đồ gia truyền
đấy!”
Một đám đại tài tử vây quanh bà nhao nhao hỏi thăm có phải tổ tiên
của Bà Bà rất có tiền không.
Chọc cho Bà Bà cười “hoắc hoắc” mấy tiếng, ngoắc tay với mấy hài
tử, “Cho các ngươi xem một thứ rất lợi hại.”
Mọi người đều hiếu kỳ.
Bà Bà đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa sơn trà màu đen, bỗng
nhiên... hoa sơn trà đổi sắc, cả đóa hoa trong nháy mắt biến thành màu xanh
lam, đồng thời, hình dáng cánh hoa cũng thay đổi, màu xanh lam kia
chuyển động, tựa như một ngọn lửa bùng cháy, lại tựa như mặt biển bắt đầu
cuộn sóng, nhụy hoa màu vàng ở trung tâm cũng trở nên trong suốt như
băng.
Khi tất cả mọi người đang còn há hốc miệng, Công Tôn kinh hô một
tiếng, “Ngọc trung chi vương – Băng Hỏa Hải!”
((*) vua của ngọc)
Tiểu Tứ Tử kiễng chân vươn tay chạm vào ngọn lửa kia, “Không nóng
nha!”