Hắc Thủy Bà Bà lại một lần nữa phẩy nhẹ đóa hoa sơn trà kia, “ngọn
lửa” trong nháy mắt liền dập tắt, trở lại nguyên dạng.
“Băng Hỏa Hải... ta từng nghe cha ta nói qua!” Bàng Dục mở to hai
mắt. “Lần trước cha ta có tìm được một mảnh ngọc bằng cỡ đầu ngón tay,
dùng hai tòa nhà mới đổi được, còn nói nếu tìm được mảnh nào lớn hơn có
thể dùng làm đồ gia truyền!”
Hắc Thủy Bà Bà cười khẽ, vươn tay nhẹ nhàng chỉ chỉ Bàng Dục,
“Thái sư thật biết nhìn hàng!”
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm đóa hoa in trên thư —— đóa hoa
này rất giống với đóa hoa của Hắc Thủy Bà bà, hoặc là nói... tuy rằng vẽ rất
đơn giản nhưng cơ hồ giống nhau như đúc.
Thiên Tôn đưa lá thư kia giao cho Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia đem thư thả trở lại vào trong bì thư.
Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn ngẫm nghĩ, nói với Lục Phong, “Ngươi mang theo mấy
người, cùng chúng ta đến Hắc Phong Thành một chuyến.”
Lục Phong cả kinh.
Bạch Ngọc Đường cũng kinh ngạc.
Thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn há hốc miệng —— thiệt hay giả?
Cùng lên đường với Thiên Tôn á?
Lục Phong có chút không hiểu, hỏi Thiên Tôn, “Sư tôn, chúng ta đi
là...”