Diệp Tinh cùng Hiên Viên Lang liếc mắt nhìn nhau —— tình huống gì
đây?
Triển Chiêu không giới thiệu cụ thể với hai người, chỉ nói với Diệp
Tinh và Hiên Viên Lang đang đầy mặt mơ hồ, “Thái di bà của ta!”
“Khụ khụ...”
Hiên Viên Lang sặc nước trà, Diệp Tinh cũng dở khóc dở cười, quả
nhiên là lão thần tiên Ma Cung, đầu năm nay có phải công phu càng tốt thì
nhìn càng trẻ không?
Diệp Tinh không cần phải nói, Hiên Viên Lang cũng đã từng gặp qua
Thiên Tôn nên cả hai người đều rất đàng hoàng, đứng dậy cung kính hành
lễ với Bà Bà, theo Triển Chiêu gọi Thái di bà.
Hắc Thủy Bà Bà che miệng cười hai tiếng, gật đầu nói một tiếng
“Ngoan”.
Tuy không thấy Bà Bà mở miệng nói chuyện nhưng nghe thấy phát ra
âm thanh, Hiên Viên Lang và Diệp Tinh giật mình mà nhanh chóng ngồi
xuống uống trà.
Triển Chiêu đang định mở miệng nói với Triệu Phổ thì Triệu Phổ đã
khoát tay, nói trước, “Phỏng chừng là cùng một chuyện, di bà tỉnh vừa đúng
lúc.”
Nói xong, Triệu Phổ đưa phong thư trên bàn cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu vươn tay nhận lấy xem thử, phần đề tên trên phong thư
chỉ có Hắc Thủy Cung, bên trong là một tấm thiệp mời, là mời Triệu Phổ
đến tham gia điển lễ nhậm chức của Tân cung chủ Hắc Thủy Cung.