“Các ngươi có nhìn thấy bóng đen đó không?” Hắc Thủy Bà Bà hơi
nghiêng đầu, hỏi.
Diệp Tinh và Hiên Viên Lang ngẩn người, đều lắc đầu, “Chúng ta chỉ
nghe nói thôi.”
Hắc Thủy Bà Bà gật đầu, “Trong truyền thuyết, là nói về cái bóng đen
đó như thế nào?”
Diệp Tinh nhớ lại một chút. “Cách nói cơ bản đều tương tự như nhau,
nói là sau khi phát hiện thấy người chết thì có một bóng đen nhanh chóng
biến mất, không bắt được kẻ nào cả.”
“Bóng đen đó là hình người à?” Hắc Thủy Bà Bà hỏi tiếp.
“Đúng vậy, nói là bóng người màu đen.”
Hắc Thủy Bà Bà mở to mắt, không nói gì nữa, dường như đang ngẩn
người.
Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng đều nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đứng một bên chờ, Hắc Thủy Bà Bà có thói quen như thế
này, khi đang nói chuyện thì đột nhiên ngẩn người, phỏng chừng là đang tự
hỏi đi... kỳ thật Triển Chiêu không biết là mấy vị bà bà đang họp, mọi
người mồm năm miệng mười thảo luận một chút, Hắc Thủy Bà Bà lúc này
đang nghe họ trao đổi.
Khi mọi người cố nhẫn nại chờ đợi, bên ngoài truyền đến tiếng bước
chân, sau đó mành được vén lên, Lâm Dạ Hỏa chạy vào.
Hỏa Phượng cầm phong thư trong tay, “Các ngươi đã bắt đầu rồi à?
Vừa rồi ta mới gặp Túc Thanh, nói cho các ngươi một chuyện rất lạ!”
Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa quơ quơ lá thư trong tay.