Không đợi hắn nói xong thì Triển Chiêu cũng giơ lên lá thư trong tay
lắc lắc.
Hỏa Phượng giật mình, “Các ngươi cũng nhận được? Để ta!”
Lá thư của Lâm Dạ Hỏa đã được mở sẵn, rút ra thiệp mời, đồ án hình
hoa sơn trà cũng đã xuất hiện.
Triển Chiêu hỏi hắn, “Liễu đại gia mở ra xem qua rồi?”
“Đúng vậy, đưa đến Hỏa Phượng Đường!” Lâm Dạ Hỏa đáp, “Túc
Thanh chạy đến truyền tin, ta nhìn thoáng qua còn tưởng có kẻ đùa dai, bất
quá Túc Thanh nói, Liễu đại gia và Âm di đều nói là thật!”
Hiên Viên Lang và Diệp Tinh không hiểu —— cái gì mà thật hay giả?
Hạ Nhất Hàng tò mò hỏi Hắc Thủy Bà Bà, “Bà Bà, đóa hoa này làm
sao mà vẽ ra được? Là dùng loại mực đặc biệt gì sao?”
Hắc Thủy Bà Bà nghe xong, nhẹ nhàng nâng tay, vỗ một cái lên mặt
bàn.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mặt bàn.
Trên bàn cái gì cũng không có.
Bà Bà vỗ xong, ngón tay gõ nhẹ lên bàn một cái... theo động tác của
Bà Bà, trên bàn xuất hiện một đóa hoa sơn trà màu đen, cực kỳ tương tự với
đóa hoa trên thư, chỉ là...
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa cầm hai tấm thiệp mời so sánh với đóa
hoa trên bàn, phát hiện —— còn có chút khác nhau, tuy rằng rất giống.
“Người viết thư cũng có nội lực của Hắc Thủy Cung sao?” Triển
Chiêu hỏi Hắc Thủy Bà Bà.