Bà Bà ngẫm nghĩ, nói, “Không chắc.”
“Mấy đóa hoa sơn trà này...” Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi Hắc Thủy Bà Bà,
“Đại diện cho gì ạ? Là huy hiệu của Hắc Thủy Cung trước kia sao? Ta nhớ
đại hòa thượng có nói, Hắc Thủy Cung được xây dựng trên Hắc Thủy, một
tòa cung điện thuần màu trắng, trên cửa chính của cung điện có hình một
đóa hoa sơn trà màu đen, là cái này sao?”
Hắc Thủy Bà Bà nghe lời này, đột nhiên lại bắt đầu ngẩn người, sau đó
tự nhiên lại nở nụ cười.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bà Bà, nụ cười này chẳng mấy khi được
thấy, bình thường Bà Bà mà cười thật ra rất quỷ dị, nhưng nụ cười mỉm này
lại mang theo bình thản ấm áp, là vì nhớ đến Hắc Thủy Cung sao?
Hiên Viên Lang làm mặt quỷ với Diệp Tinh, ý là —— cảm giác vị này
trông không được bình thường cho lắm ha?
Diệp Tinh cau mày trừng hắn —— phần lớn trưởng bối nhà Triển
Chiêu đều là kiểu này, ít nói nhảm, cẩn thận bị đánh!