“Vừa rồi là sứ giả của Liêu quốc, mấy đại môn phái giang hồ của Tây
Hạ cùng với Liêu quốc đều nhận được những bức thư giống nhau như đúc,
còn có về việc mấy người của võ lâm Tây Vực bị giết, thủ pháp đến từ Hắc
Thủy Cung, đều là một chuyện này!” Hạ Nhất Hàng giúp đỡ giải thích một
chút.
Triển Chiêu lật qua lật lại lá thư, nghi ngờ mà hỏi Hắc Thủy Bà Bà,
“Thái di bà, thư này là thật sao?”
Hắc Thủy Bà Bà vươn tay nhận lấy tấm thiệp mời nhìn nhìn, sau đó
phất nhẹ tay...
Theo động tác của Bà Bà, trên giấy viết thư xuất hiện một đóa hoa sơn
trà màu đen.
Hiên Viên Lang nhìn tưởng như đang xem ảo thuật, Diệp Tinh cũng là
vụt một tiếng đứng dậy, nhìn chằm chằm đóa hoa sơn trà màu đen cài trên
tóc của Hắc Thủy Bà Bà.
Triển Chiêu xua tay với hắn ý bảo hắn ngồi xuống, đừng quá kích
động.
Lúc này trong bụng Diệp Tinh lộn tùng phèo, hắn có chút không rõ vị
trước mắt này là ai, đừng nói là Dư Khiếu Nguyên chứ? Vậy đã bao nhiêu
tuổi rồi? Cũng là Ma Cung? Đang đùa sao?!
Hắc Thủy Bà Bà giao thư cho Triển Chiêu, quay sang nhìn Hiên Viên
Lang và Diệp Tinh.
Hai người nhìn Bà Bà dùng một đôi mắt đỏ màu ngọc hồng lựu như
mắt rắn mà chậm rãi quét qua người mình, đều cảm thấy da gà nổi hết cả
lên. Diệp Tinh dù sao cũng là võ lâm cao thủ nên vẫn còn ổn, Hiên Viên
Lang thì cảm thấy chân mình như nhũn ra, may mà đang ngồi.