Thiên Tôn chắp tay sau lưng đứng một bên ngắm phong cảnh, chậm
rãi buông ra một câu, “Dư Khiếu Nguyên là trưởng bối của bản tọa, có một
số việc cần quản thì phải quản. Đến Hắc Phong Thành, hết thảy nghe theo
Ngọc Đường an bài, đừng gây chuyện.”
Lục Phong cùng thập đại đệ tử đều cúi người nói “vâng”, nhanh chóng
lên núi chuẩn bị.
Bạch Ngọc Đường thấy thêm nhiều người, liền quyết định đi đường
thủy, đi trước mướn thuyền.
Nửa canh giờ sau, tất cả mọi người cùng lên đường, chạy đến Hắc
Phong Thành.
...
Một đầu khác, Triệu Phổ gặp sứ giả xong, đang ngồi trong soái
trướng, cầm phong thư phát ngốc.
Lúc này, màn trướng được vén lên, Hạ Nhất Hàng mang theo Hiên
Viên Lang và Diệp Tinh đi vào.
Hai người nói sơ qua mục đích đến đây, mới nói xong thì Triển Chiêu
cũng đến.
Cùng Triển Chiêu đi vào, còn có Hắc Thủy Bà Bà.
Hiên Viên Lang và Diệp Tinh đều có chút khó hiểu, sao Triển Chiêu
lại mang theo một tiểu cô nương vào đây? Đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi vậy?
Đến mười lăm chưa?
Hai người đang kỳ quái thì thấy Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng đều đứng
dậy nghênh đón, Hạ Nhất Hàng kéo ghế mời Hắc Thủy Bà Bà đến ngồi gần
vị trí noãn lô, ngay cả nước trà cũng tự mình rót.