“Sư tôn lạc đường tưởng nhà tắm là tiệm cơm nha!”
Ngũ gia gật đầu, đủ nhị đi?
Ai ngờ ngay sau đó là tiếng hét của bọn nha đầu, “Thật đáng yêu! Cởi
quần áo không?”
Bàn tay cầm chén của Ngũ gia liền run lên.
“Không! Bên trong một đám lão gia trần trụi hoảng sợ chạy ra, Thiên
Tôn đứng trong phòng tắm tràn ngập sương mù.”
“Nha!” Lại một loạt tiếng thét chói tai.
“Kết quả bởi vì sương mù trong phòng tắm quá nhiều, bị nhốt ở trong
không tìm thấy đường ra.”
Ngũ gia lặng lẽ gật đầu, từng gặp qua ai nhị như vậy chưa?
“A! Thật đáng yêu, sau đó làm sao mà ra được?”
“Phất tay!” Trình Bình bắt chước phong thái của Thiên Tôn, “Nguyên
nhà tắm liền đóng băng!”
Ngũ gia đỡ trán.
“A!” Các nữ đồ đệ thét chói tai.
“Lợi hại chưa?!” Hai huynh đệ Thẩm gia hai mắt sáng lấp lánh như
sao, “Mấy người trong nhà tắm toàn thân dính đầy vụn băng chạy ra ngoài,
sư tôn đạp lên nền băng đi ra, đi tới cửa còn bị trượt...”
Triệu Viện nôn nóng, “Ai nha, ngã không?”
“Làm sao có thể!” Trình Bình liền vỗ ngực, “Sư tôn mượn lực một cái,
trực tiếp bay ra khỏi nhà tắm vọt vào thanh lâu đối diện.”