Ngũ gia nhìn thoáng qua biểu cảm của nàng, gật đầu, coi như có người
bình thường! Đang cảm khái thì chợt thấy Thẩm Hoài Nguyệt đột nhiên vỗ
bàn.
“Rầm” một tiếng, tất cả mọi người giật mình, soạt một tiếng quay lại
nhìn nàng.
Chỉ thấy cô nương kia vỗ bàn rồi vươn tay ôm tim, vẻ mặt tràn đầy tán
thưởng buông một câu, “Sư tôn vậy mà có thể điểm được huyệt đạo của
ngựa! Thần!”
Một đám tiểu đồ đệ lập tức hùa theo thét chói tai, Lục Phong và
Vương Lạc cũng ở một bên cảm khái, “Nói như vậy, quả thật rất thần... sư
tôn đúng là sư tôn mà, a ha ha ha...”
Nghiêu Tử Lăng đã không chịu được nữa, cười đến nằm bẹp trên bàn
bả vai run rẩy.
Ngũ gia đỡ trán than thở —— đều có bệnh rồi!
...
Cứ như vậy, con thuyền một đường xuôi nam, Thiên Tôn mang theo
đám tiểu đồ đệ vừa ngốc vừa ngây thơ của Phái Thiên Sơn ngao du một
đường.
Mỗi ngày Ngũ gia không phải đỡ trán cũng là xoa chân mày, Giao
Giao phía sau ngày nào cũng phải vươn tay vỗ vỗ đầu của hắn để an ủi.
Khó khăn đi tới được Tất Châu Phủ, mắt thấy sắp đến Hắc Phong
Thành, Ngũ gia thở một hơi dài —— mèo đâu? Mèo nhà hắn đâu rồi?
Tất Châu Phủ cũng không có nơi nào để đi dạo vì nơi nơi đều là nước,
Thiên Tôn mới tương đối đàng hoàng, sáng sớm mang theo đám tiểu đồ đệ