Bên cạnh Bạch Ngọc Đường, Lục Phong “phụt” một tiếng, nước trà
phun ra, Ngũ gia cũng bị sặc trà, liên tục vỗ ngực.
Chợt nghe Trình Bình kể tiếp, “Oa! Sư tôn bay vào thanh lâu, bên
trong thanh lâu liền vang lên một loạt tiếng thét!”
“A! Đáng ghét!”
Triệu Viện và Liễu Cẩm Lân vừa ôm mặt vừa giậm chân, “Có kẻ nào
dám chiếm tiện nghi của sư tôn không?”
Lục Phong mới thở lại bình thường lại phun hớp trà thứ hai ra, Ngũ
gia chỉ biết đỡ trán thở dài.
Huynh đệ Thẩm gia đắc ý dào dạt khoát tay, học động tác xoay người
của Thiên Tôn, “Sư tôn liền quay người lại như vầy... Há! Tất cả mọi người
trong thanh lâu đều bị điểm huyệt hết, ngay cả ngựa trước cửa cũng không
thể nhúc nhích!”
“Nha a a!” Một đám đệ tử vừa vỗ tay vừa nhảy nhót.
“Sư tôn thật quá soái!”
“Tựa thần tiên!”
“Không dính chút khói lửa nhân gian!”
“A a a! Không muốn xuất giá, làm sao bây giờ!”
Bên bàn của Bạch Ngọc Đường, Nghiêu Tử Lăng cắn răng nhịn cười,
Vương Lạc bị Lục Phong phun một mặt đầy nước trà, đang dùng tay áo lau
mặt.
Thẩm Hoài Nguyệt thì cứng đờ một bên không nhúc nhích, vẻ mặt đầy
khiếp sợ.