mang thức ăn lên đều phải lách người mà đi qua các bàn chật kín.
Nguyên bản Lục Phong còn lo lắng họ đi vào sẽ khiến cho mọi người
chú ý, nhưng trong lâu đầy người náo náo nhiệt nhiệt, mọi người bận rộn ăn
cơm nói chuyện, không ai để ý đến bọn họ.
Lúc này, một tiểu nhị chạy đến tỏ ra có lỗi mà nói với mọi người, “U,
các vị khách quan, chỗ này của chúng ta đã đầy...”
Dường như tiểu nhị muốn mời mọi người về thuyền đợi một lát nữa.
Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, Bạch Phúc đã tiến lên.
Quản gia Hãm Không Đảo có cái gì mà chưa gặp qua, tiến lên kéo tiểu
nhị qua thì thầm mấy câu, tiểu nhị lập tức đi mời chưởng quỹ đến.
Chưởng quỹ dẫn mọi người lên lầu, nói, “Tầng năm có thể thêm một
bàn, mời lên lầu.”
Tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn tò mò mà nhìn quản gia Bạch Phúc, đây
chẳng lẽ là có tiền có thể sai quỷ đẩy ma trong truyền thuyết sao?
Mọi người theo chưởng quỹ lên trên lầu thì nhận ra mấy tầng lầu khác
cũng đều trong trạng thái kín người hết chỗ, tiểu nhị chạy lên chạy xuống
cũng nhiều, bởi vậy không ai để ý đến vị chí tôn của võ lâm Trung Nguyên
đang được một đám tiểu hài nhi vây quanh, vừa nói vừa cười đi lên lầu.
Bạch Phúc hỏi thăm chưởng quỹ, “Ông chủ làm ăn thật phát đạt, mỗi
ngày việc buôn bán ở đây đều náo nhiệt như vậy sao?”
Chưởng quỹ liên tục xua tay, nói việc làm ăn bình thường cũng không
tồi, nhưng ba bốn ngày nay đột nhiên càng ngày càng đông người, lại đều
là người giang hồ, đoán chừng là muốn mở võ lâm đại hội gì đó đi?