Người nọ lảo đảo, nện mông “uỵch” một tiếng ngồi bệt xuống đất.
Mọi người nhìn lại, đều buồn cười.
Vóc người của Liễu Cẩm Lân nhỏ nhắn, nhưng vừa rồi nàng một tay
đỡ được “người bay” kia lại là một hán tử dáng người cường tráng, ngồi mà
cao chẳng chênh lệch là bao với cô nương này.
Mọi người Phái Thiên Sơn lục tục lên lầu, đều rất tò mò trên lầu đã
xảy ra chuyện gì.
Liễu Cẩm Lân phẩy phẩy tay, cũng ngẩng đầu nhìn, bụng nói ai ném
người qua vậy? Nội lực không thấp.
Tầng năm có tổng cộng bốn cái bàn, bàn không lớn lắm, đều ngồi đầy
người, nơi cạnh cửa sổ được dọn ra một cái bàn lớn, là mới vừa được dọn
xong, hẳn là thêm chỗ cho mọi người Phái Thiên Sơn.
Ngũ gia nhìn thoáng qua trên lầu, nháy mắt có chút dở khóc dở cười,
trên đời này đúng là có những việc trùng hợp như vậy, toàn bộ đều biết cả,
một bàn là lão bằng hữu, một bàn không biết có nên tính là bằng hữu
không, còn có một bàn có biết nhưng không thân, cuối cùng là một bàn có
quan hệ rất kém.
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Thiên Tôn đang cố gắng núp sau
lưng mình, ý là —— người xem đi ăn có một bữa cơm thôi mà đụng phải
gì này.
Vì sao Thiên Tôn lại trốn ra sau lưng Bạch Ngọc Đường? Bởi vì đang
ngồi ở đây có một kẻ “đối địch” với Thiên Tôn.
Lại nói võ lâm đương thời hẳn là không có kẻ nào có thể khiến Thiên
Tôn “sợ” đi, nhưng vị này rất phiền phức, đụng trúng rất xấu hổ.