Bạch Phúc hỏi thăm tỉ mỉ hơn nhưng miệng của chưởng quỹ lại rất
kín.
Trong lòng Ngũ gia đã hiểu, nơi này là khu vực của Hắc Phong Thành,
không chừng chưởng quỹ này là thám tử trong quân doanh, có chuyện gì
đương nhiên sẽ không nói cho người qua đường, nhưng Triệu Phổ ở đầu kia
hẳn là đều biết.
Cũng may càng lên cao càng an tĩnh, tầng năm ngay cả cầu thang cũng
được lót thảm thêu tơ vàng.
Lục Phong biết bữa cơm này phỏng chừng không rẻ, tiến lên đi song
song với Bạch Ngọc Đường, nói nhỏ, “Phiền tiểu sư tổ tốn kém!”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy Lục Phong thật khách khí, Bạch Phúc đi
theo lên lầu định thay thiếu gia nhà mình khách sáo với Lục Phong hai câu,
bỗng nhiên chợt nghe thấy phía trước vang lên một tiếng “vèo”.
Mọi người vừa mới đi lên tầng năm thì ngay phía trước mặt có một
người bay tới.
Lúc này chưởng quỹ và Bạch Phúc đi tuốt đằng trước, một đám tiểu
đồ đệ Phái Thiên Sơn vây quanh Thiên Tôn đi theo phía sau.
Chưởng quỹ vừa ngẩng đầu đã giật mình, giữa ban ngày ban mặt ăn
một bữa cơm, ai lại ném một người sống lại đây vậy?
Triệu Viện và Liễu Cẩm Lân đi ngay phía sau hai người họ, thuận tay
kéo cả hai sang bên cạnh.
Hai nha đầu vốn là cũng muốn né luôn, nhưng nghĩ lại... phía sau còn
có Thiên Tôn, không thể để sư tôn bị đụng! Vì thế, Liễu Cẩm Lân vươn tay,
một phát túm lấy lưng quần người nọ xoay một vòng trên không trung rồi
thả xuống mặt đất bên cạnh.