Mà so với Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường đang không biết nói gì thì
mấy tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn lại nhảy nhót vui mừng.
Liễu Cẩm Lân và Triệu Viện hai nha đầu cao hứng phấn chấn gọi to,
“Tiểu Muội tỷ!”
Tại bàn đối diện có một tiểu mỹ nhân cũng vui mừng mà vẫy các
nàng, “Viện Nhi, Lân Nhi!”
Trong số bốn bàn này, một bàn được Bạch Ngọc Đường xếp vào vị trí
lão bằng hữu, đang ngồi chính là người của Thục Trung Đường Môn, hai vị
Đương gia đều đến đây, một người là Đường Tứ Đao, người còn lại là
Đường Tiểu Muội, đều là người quen cũ của Ngũ gia. Đường Tiểu Muội
còn là nghĩa nữ được Lục Tuyết Nhi chính miệng thừa nhận, cũng là muội
tử của Bạch Ngọc Đường.
Đường Tứ Đao tò mò mà nhìn một đám người đi theo Ngũ gia đến, cơ
bản hắn đều biết, tất cả mọi người đều là người của Phái Thiên Sơn, thập
đại đệ tử có bảy người đến, gần như đông đủ, ngay cả Chưởng môn Lục
Phong cũng đến.
Tuy công phu của Lục Phong bình thường nhưng đây cũng là Chưởng
môn của đệ nhất đại môn phái Trung Nguyên, bối phận rất cao.
Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội đều đứng dậy hành lễ, đồng thời
cả hai nhìn hai người phía sau Lục Phong.
Hai người bọn họ tất nhiên quen thuộc với Bạch Ngọc Đường, hai
người họ cũng từng gặp qua Thiên Tôn... chỉ là vì sao lão gia tử lại là một
đầu tóc đen vậy?
Đường Tứ Đao và Đường Tiểu Muội đều là người lão luyện trên giang
hồ, việc gì nên hỏi việc gì không nên hỏi rất rõ ràng, đều hành lễ với Lục
Phong và Thiên Tôn xong thì không nói thêm gì cả.