Long Kiều Quảng và Đường Tiểu Muội đều là người tài giỏi mà cũng
đều có chút kỳ quái, nhưng xét hết tất cả các phương diện lẫn điều kiện thì
thật đúng là môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi.
Đường lão thái thái vừa nghe khuê nữ nhìn trúng Đại Tống Hữu tướng
quân thì vui mừng vô cùng, ngay cả vị ca ca xoi mói nhất Đường Môn là tứ
ca cũng rất hài lòng về Long Kiều Quảng.
Một đám ở Hắc Phong Thành thì càng khỏi phải nói, mấy vị... huynh
đệ của Hữu tướng quân đều đá mông hắn nói bánh có nhân từ trên trời rơi
xuống, tiểu tử này đào hoa khó lường.
Quảng gia từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đường Tiểu Muội liền thích,
cô nương này không chỉ bề ngoài coi được mà quan trọng nhất là tính tình
rất hoạt bát, sáng sủa.
Trên đời này đúng là có việc tốt như vậy, Hồng Cửu Nương và Đường
Môn lão thái thái tình như tỷ muội, Cửu Nương lại là sư nương của Quảng
gia, vừa nghe Tiểu Muội coi trọng Long Kiều Quảng thì liền vỗ vai khen
nàng rất tinh mắt, chỉ cần nhìn mỗi việc Long Kiều Quảng hiếu thuận với
sư phụ hắn, hảo nam nhân nha! Sau này nhất định đối với thê tử ngàn y
trăm thuận.
Cứ như vậy, nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên, Đường Môn
và Hắc Phong Thành lại gần nhau, hai người vẫn luôn gặp gỡ.
Phải nói Quảng gia vốn là ưa dính người, vì thế nên rất chuyên cần
chuồn đến Đường Môn.
Đường Tiểu Muội gần đây chẳng khác nào được ngâm trong hũ
đường, người cũng càng lúc càng tỏa sáng.
Triệu Phổ thấy huynh đệ cả ngày hớn hở, cảm khái Tiểu Tứ Tử đúng
là thật chuẩn! Nói có hoa đào hoa đào liền nở, quá thần!