Đông Hoàng Môn vốn là một môn phái rất tốt, nhưng Chưởng môn
Trưởng Tôn Tấn sai lầm rơi vào mê cục con rối, khiến cho môn phái sụp
đổ.
Nói đi cũng phải nói lại, so với mấy nhà khác trong tứ đại môn phái
thì Đông Hoàng Môn coi như rất tốt, cũng không bị diệt hết, ít nhất vẫn giữ
lại được căn cơ.
Các môn hạ đệ tử chạy hơn phân nửa, nguyên khí đại thương chỉ là
phụ, quan trọng là thanh danh nguyên bản của Trưởng Tôn Tấn và mấy
Chưởng môn khác, nay đều thành trò cười cho võ lâm Trung Nguyên.
Người của Đông Hoàng Môn trước kia ra ngoài đều ngẩng đầu ưỡn
ngực, người giang hồ đều sẽ kính nhường ba phần, nhưng bây giờ đi ra
ngoài đều cảm thấy có người chỉ trỏ sau lưng.
Điều duy nhất để Trưởng Tôn Tấn vui mừng đại khái chính là đồ đệ
Hoa Nhất Trần này vẫn luôn trung thành và tận tâm với mình, thủy chung
không phản bội.
Bạch Ngọc Đường từng nghe một vài tin đồn, nói là quy mô môn phái
Đông Hoàng Môn thu nhỏ rất nhiều, Trưởng Tôn Tấn đã chậu vàng rửa tay
rời khỏi võ lâm, bây giờ Chưởng môn là Hoa Nhất Trần.
Tuy Hoa Nhất Trần khá linh lợi nhưng dù sao công phu chỉ bình
thường, bây giờ Đông Hoàng Môn không còn là đại môn phái gì nữa.
Cũng may Trưởng Tôn Tấn còn có người dì là Minh Tây sư thái, tuy
tính cách của Minh Tây sư thái rất nóng nảy nhưng lão thái thái vẫn tương
đối nghĩa khí, phỏng chừng là khi Đông Hoàng Môn gặp nguy hiểm, giúp
chất nhi một tay.
Hoa Nhất Trần thấy Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua bàn mình thì
cười cười với hắn, nâng chén ý chào một tiếng.