Lúc này Bạch Ngọc Đường cũng không rõ biểu tình kia của Đường Tứ
Đao, là nói lần này hắn đặc biệt mà theo Đường Tiểu Muội đến xem Long
Kiều Quảng, hay là hắn có việc đến Hắc Phong Thành, thuận tiện mang
theo muội tử đến... Dù sao Đường Tứ Đao cũng không phải là Triển Chiêu,
việc giao lưu bằng ánh mắt không được thông thuận cho lắm.
Vừa nghĩ đến Triển Chiêu, Ngũ gia liền sâu kín mà thở dài, tiếc là mèo
nhà hắn không ở đây, nếu không thì mấy tình thế phức tạp thế này không
chừng mèo nhà hắn sẽ thích.
Ngũ gia vì sao cảm thấy tình thế phức tạp, bởi vì trong lâu ngoại trừ
một bàn của Đường Môn ra thì mấy bàn khác thật đúng là không dễ nói.
Một bàn Ngũ gia rất quen, gần đây mới vừa có liên hệ, chính là cái
bàn mà Thiên Tôn đối đầu.
Một bàn này có một vị đạo cô nhắm hai mắt ngồi ngay vị trí đầu,
chính là Minh Tây sư thái.
Vị sư thái này có chút khúc mắc với Thiên Tôn, bà từng xuất hiện khi
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ đến Tô châu tra vụ án Động Con
Rối, tính tình của lão thái thái cáu kỉnh như vậy là vì một chuyện.
Minh Tây sư thái và Huyền Ninh đại sư của Thiếu Lâm Tự khi còn trẻ
vốn là phu thê, đêm thành thân đánh nhau rồi tách ra ở riêng. Huyền Ninh
trong cơn tức giận xuất gia làm hòa thượng, Minh Tây vốn định đến Thanh
Dương Sơn làm ni cô, không ngờ Thiên Tôn chỉ sai đường cho bà nên hại
bà mơ mơ hồ hồ đi đến Minh Dương Sơn, kết quả trở thành đạo cô.
Mà một nam một nữ ngồi bên cạnh Minh Tây sư thái đều còn rất trẻ,
Bạch Ngọc Đường cũng quen biết, nữ chính là khuê nữ Trưởng Tôn Dao
của Chưởng môn Đông Hoàng Môn, Trưởng Tôn Tấn; mà người nam vẫn
lỗ mãng như xưa, là đồ đệ của Trưởng Tôn Tấn, Hoa Nhất Trần.