Ngũ gia khẽ gật đầu.
Tuy Minh Tây sư thái rõ ràng không thích bọn họ nhưng Khai Phong
Phủ coi như cũng có ân với Đông Hoàng Môn. Đừng nhìn Hoa Nhất Trần
rất lỗ mãng, nhưng chỉ bằng phần hiếu thuận và trung tâm của hắn với
Trưởng Tôn Tấn, Ngũ gia cảm thấy bản chất của người này hẳn là không tệ
lắm... Vì thế mới nói, một bàn kia hẳn là có thể xếp vào nhóm “quan hệ
không tồi” đi?
Ngũ gia đang nghĩ tới đây thì thấy Minh Tây sư thái hơi hé mắt, nhìn
thoáng qua bên ngày, đầu mũi “khụt khịt” mấy tiếng, “Thì ra là cao thủ
Phái Thiên Sơn, quả nhiên tuổi trẻ tài cao.”
Bạch Ngọc Đường thầm hiểu, dựa vào luồng nội lực vừa rồi mà đoán
thì người kia hẳn là bị Minh Tây sư thái ném ra. Có thể là kẻ đó chọc giận
lão thái thái, sư thái cũng không dùng nội lực gì, phỏng chừng liền vung tay
áo ném người ra. Nhưng Minh Tây sư thái phẩy tay áo cũng không phải là
chuyện đùa, Liễu Cẩm Lân có thể dùng một tay đỡ được người, có thể thấy
được dù tuổi còn trẻ nhưng công phu rất cao.
Minh Tây sư thái con người này có một đặc điểm, đại khái là vì chán
ghét Huyền Ninh nên thái độ của vị lão thái thái này với nữ hài nhi và nam
hài nhi khác nhau rất lớn. Dù sao Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy sư thái
nhìn hắn và Triển Chiêu đều rất không vừa mắt.
Liểu Cẩm Lân là người hiểu chuyện đứng dậy cung kính hành lễ với
sư thái, nói, “Đa tạ sư thái khen ngợi, kính đại danh sư thái đã lâu, nội lực
sư thái thâm hậu khí chất phương hoa, vãn bối kính ngưỡng.”
Không chỉ có Liểu Cẩm Lân, Triệu Viện cũng đứng lên hành lễ chào
hỏi, hai nha đầu nói rất trôi chảy, nói đến Minh Tây sư thái híp lại hai mắt
gật đầu mỉm cười.