Hai người vừa rút lui về hướng xa xa, chợt nghe một tiếng “Oành”
vang thật lớn.
Chỉ thấy một bên của căn phòng và cửa sổ đều bị đụng phải, đồng loạt
mở ra… Theo tiếng động đột nhiên vang lên, Hào Hạt cùng mười mấy tên
thị vệ kia đều bay ra.
Triển Chiêu kéo Lan Khắc Di thối lui qua một bên, gật đầu tán thưởng
— Là ai làm đây? Hảo nội lực!
Nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng đang chậm rì rì đi ra, đến bên cạnh
mặt đất nơi Hào Hạt bị ngã.
“Đại ca!” Lan Khắc Di nhìn thấy Lan Khắc Minh không bị gì mới nhẹ
nhàng thở ra, vội tiến lên.
“Khắc Di, cha thế nào rồi?” Lan Khắc Minh vội vàng hỏi.
“Cha không có gì nghiêm trọng nữa!” Lan Khắc Di nói, “Chính thần y
đã cứu sống cha!”
Lan Khắc Minh thở một hơi dài — Thần phật phù hộ!
Trên mặt đất, Hào Hạt kinh ngạc mà nhìn Hạ Nhất Hàng đứng ở bên
cạnh mình, “Lan Khắc Tĩnh Đạc vậy mà lại không chết…”
Hạ Nhất Hàng đánh giá hắn một chút, sau đó ngồi xổm xuống, vươn
tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ót hắn.
Thân thể Hào Hạt cứng ngắc nhìn hắn.
Triển Chiêu đứng ở một bên nhìn hành động của Hạ Nhất Hàng, có
chút ngoài ý muốn.