Bên cạnh bàn, Lan Khắc Minh vẫn như cũ không động đậy, nhìn vào
trong mắt của hắn, trừ bỏ sát khí còn có cả đùa cợt.
Hào Hạt cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm, vừa lui về phía sau
một bước thì chợt nghe một thanh âm truyền đến, “Quả nhiên là có gian
tế.”.
Hào Hạt theo tiếng vọng của tiếng nói mà nhìn về hướng bình phong,
chỉ thấy Hạ Nhất Hàng không biết đã đứng đó từ khi nào, hắn đang dựa vào
bình phong, trên mặt là nụ cười thản nhiên, “Trước khi ta tới đây, Nguyên
soái nhà ta đã khẳng định Bình Chung sơn chắc chắn có nội gián, nhưng là
người nào mới được? Lúc đó hắn có nói tới một phương pháp đơn giản để
suy đoán — Chỉ cần sau này Tư Minh và gia tộc Lan Khắc đều bị diệt trừ,
kẻ nào lấy được ích lớn nhất thì kẻ đó chính là gian tế.”
Sắc mặt Hào Hạt cũng thay đổi, ở một bên, Lan Khắc Minh gật đầu,
“Cửu vương gia quả nhiên cao nhân, ta đây khâm phục.”
Hào Hạt biết mình bị tính kế, nhìn thủ hạ nói, “Một kẻ cũng không lưu
lại!” Nói xong thì xoay người bỏ chạy.
Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng nhướng mày lên, hình như cảm thấy phản
ứng của Hào Hạt rất thú vị.
Lan Khắc Minh chỉ cảm thấy thân hình Hạ Nhất Hàng nhẹ lung lay hai
cái, xuyên qua những tên thị vệ ở giữa đang giơ đao lên… Bọn thị vệ đều
lộn xộn ngã xuống đất. Hào Hạt vừa mới chạy tới cửa cũng bị kéo cổ áo lại.
…
Triển Chiêu cùng Lan Khắc Di đuổi tới tẩm cung Lan Khắc Minh, Lan
Khắc Di vừa định chạy vào trong, Triển Chiêu đột nhiên bắt lại hắn, nói,
“Cẩn thận!”