“Ha ha.” Hào Hạt cười hai tiếng, “Ta chưa từng nghĩ qua việc phải
làm hoàng đế Bình Chung sơn này…” Nói xong, Hào Hạt đè thấp tiếng nói
vài phần, “Điều ta muốn chính là hủy diệt thành Bình Chung này! Không
có Bình Chung thành, Triệu Phổ chỉ cần ra khỏi Hắc Phong Thành liền mất
đi tấm bình phong. Vô luận là ai làm chủ cái toàn thành này cũng không
bằng trực tiếp đem tất cả chôn vùi cùng Tấy Vực, như vậy còn có hiệu quả
hơn nhiều.”
Nghe vậy sắc mặt Lan Khắc Minh cũng lạnh xuống, nhìn Hào Hạt gật
đầu, “Phụ vương ta đối đãi với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại là tên tiểu
nhân vong ân phụ nghĩa!”
Hào Hạt đứng thẳng dậy, nâng hai tay lên vỗ hai cái, “Chuyện này
không trách được ta a thiếu chủ, muốn trách thì hãy trách loạn thế này!”
Theo tiếng vỗ tay của hắn, ngoài cửa “rầm” một tiếng, xông vào là
mười mấy thị vệ cầm lưỡi dao sắc bén trong tay.
Hào Hạt lui về phía sau một bước, hướng những người đó nói, “Tiễn
đại hoàng tử một đoạn đường!”
Mười mấy tên thị vệ liền giơ đao xông lên chém về hướng Lan Khắc
Minh.
Hào Hạt biết võ công Lan Khắc Minh không tồi, nhưng lúc này tình
huống nguy cấp như vậy mà phản ứng của hắn chỉ đơn giản là bình tĩnh
quay đầu…
Còn đang hoài nghi có phải có trá hay không thì chỉ thấy hai thị vệ dẫn
đầu nhằm về phía Lan Khắc Minh đột nhiên bay ra.
Hào Hạt chau mày.