Nhưng người giang hồ ở đây đều như ngồi trên bàn chông, đặc biết là
những người biết Thiên Tôn đang ở chỗ này, tâm nói vị này rốt cuộc là
muốn gây sự với ai? Cảm giác cuối cùng là cả Ân Hậu lẫn Thiên Tôn đều
gây sự hết.
Mấy vị cao tăng Thiếu Lâm càng là vẻ mặt rối rắm, Huyền Viễn và
Huyền Hối đều trừng Huyền Ninh —— đều tại ngươi đó, khi không lại
muốn chạy đến đây ăn đồ chay, nhịn đến Hắc Phong Thành có mất gì đâu?
Huyền Ninh chỉ biết gãi đầu nhìn Huyền Minh.
Mà lúc này Huyền Minh lại đang đánh giá Lôi Nhạc —— tuy nói ý đồ
vị này khơi chuyện rất rõ ràng, nhưng người này tuổi còn nhỏ, vì sao lại
biết nhiều chuyện về Ân Hậu và Thiên Tôn như vậy? Thậm chí ngay cả
chuyện về Ngân Yêu Vương cũng biết?
Minh Tây sư thái vẫn không mở miệng nói gì, lúc này lão thái thái
đang cau mày nhìn Lôi Nhạc, cảm thấy kẻ này không biết tôn trọng, ăn nói
lung tung.
Lúc này chợt nghe thấy Hoa Nhất Trần đột nhiên cười hỏi, “Lôi
Chưởng môn nghe được không ít truyền thuyết, là từ đâu nghe được vậy?
Ta cũng là kẻ thích nghe chuyện phiếm nhưng sao tới giờ vẫn chưa từng
nghe qua mấy chuyện này?”
Những người giang hồ đang ngồi ở đây đều hiểu ra —— bối cảnh của
Lôi Nhạc hẳn là không đơn giản, chỉ là lần này hắn cố tình nói như vậy
trước mặt Phái Thiên Sơn là có ý gì?
Vấn đề đã được ném tới tay Thiếu Lâm, Huyền Minh gật đầu, không
nhanh không chậm mà nói, “Vấn đề này bần tăng thực sự không có cách
nào trả lời thí chủ, không bằng ngươi đổi lại hỏi các cao đồ của Phái Thiên
Sơn đi.”