Thiên Tôn ngẩng đầu, nhìn Lôi Nhạc ngồi đối diện.
Lôi Nhạc vốn đang nhìn Bạch Ngọc Đường, rất rõ ràng, vấn đề này
của hắn là đang gây khó dễ cho Bạch Ngọc Đường, nhưng Ngũ gia lại đem
vấn đề này vứt cho một đồ đệ thoạt nhìn có chút nhị của Phái Thiên Sơn
ngồi bên cạnh.
Thiên Tôn quan sát Lôi Nhạc một chút, miệng vẫn nhai tôm, không
nhìn ra được Thiên Tôn đang nghĩ cái gì.
Những người khác không ai dám thở mạnh, dù sao ở nơi này ngoại trừ
mấy người của Lôi Thiết Môn và Ngô Gia Trại ra, đa số mọi người đều biết
thân phận thật sự của Thiên Tôn.
Rốt cục Thiên Tôn cũng nhai hết con tôm, nghiêng đầu hỏi Lôi Nhạc,
“Ngươi cảm thấy sao?”
Lôi Nhạc không hiểu, “Ta cảm thấy?”
“Ừ!” Thiên Tôn gật đầu, “Ngươi cảm thấy Thiên Tôn và Ân Hậu, ai
mạnh hơn?”
Lôi Nhạc mỉm cười, “Ta không biết mới hỏi.”
Thiên Tôn gật đầu, “Vừa rồi lão hòa thượng đã trả lời ngươi, hai người
họ đều mạnh, với chút công phu mèo ba chân của họ không đánh giá được,
ngươi dường như không hài lòng với đáp án này.”
Thiếu Lâm tứ đại cao thủ hổ thẹn đến gãi cái đầu trọc —— luyện gần
cả trăm năm hóa ra chỉ là công phu mèo ba chân sao... tim đau.
Lôi Nhạc lắc đầu, “Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị...”
Không đợi Lôi Nhạc nói xong, Thiên Tôn đã nở nụ cười.