Huyền Minh nói vừa dứt lời thì chúng đồ đệ Phái Thiên Sơn soạt một
tiếng xoay mặt trừng lão hòa thượng —— Hòa thượng! Sao lại vứt cái nồi
này qua đây?
Biểu tình của bốn vị hòa thượng đều rất thống nhất —— đây vốn dĩ là
nồi của lão tổ tông Phái Thiên Sơn nhà các người, mắc gì lại để Thiếu Lâm
Tự chúng ta gánh?
Tất cả mọi người quay sang nhìn người của Phái Thiên Sơn, Lôi Nhạc
cũng nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc mà hỏi, “Thì ra chư vị là cao đồ
Phái Thiên Sơn? Thất kính thất kính.”
Những người khác đều làm vẻ mặt không biết nói gì mà nhìn Lôi
Nhạc —— vị này giả vờ cũng quá không có tâm, Chưởng môn Lục Phong
của Phái Thiên Sơn không khó nhận ra, những người khác đều nhận ra
không lẽ chỉ mình ngươi không biết? Hơn nữa không nhận ra Lục Phong
chẳng lẽ cũng không nhận ra Bạch Ngọc Đường? Đúng là mở to mắt nói
dối mà!
Nhóm tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn đều nghiến răng, trong lòng bọn họ
đương nhiên Thiên Tôn là tốt nhất, không chấp nhận được kẻ khác nói một
câu không tốt!
Lục Phong rất khó xử, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia đơn giản quay sang hỏi Thiên Tôn đang gắp tôm đã được lột
vỏ chấm dấm chua ăn, “Người có cao kiến gì không?”
Miệng Thiên Tôn còn ngậm nửa con tôm, ngẩng đầu nhìn đồ đệ,
“Hửm?”
Ngũ gia nâng cằm nhìn Thiên Tôn, bĩu môi hướng về phía Lôi Nhạc
bên kia, “Vấn đề của người ta.”