Ngũ gia cắn một cái, nháy mắt chua đến cau mày, Thiên Tôn ngồi một
bên bị biểu cảm của đồ đệ chọc cho cười đến nằm úp sấp trên bàn.
Triển Chiêu gật đầu, lẩm bẩm, “Quả nhiên là chua, may mà chưa ăn!”
Nói xong, từ trong tay áo lấy ra mấy quả mận chia cho các tiểu đồ đệ Phái
Thiên Sơn.
“Triển đại ca!”
Đường Tiểu Muội, Triệu Viện cùng Liễu Cẩm Lân, kể cả Trưởng Tôn
Dao đều chào hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu cười tủm tỉm, vừa chia mận vừa khoát tay với các vị tiểu
mỹ nhân, xem như chào hỏi.
Các cao thủ trong lâu đều dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn thoáng qua
Triển Chiêu —— nhân duyên đâu cần phải tốt như vậy chứ cái vị này...
Ngũ gia vừa dùng rượu súc miệng, vừa đánh giá Triển Chiêu ——
mèo này mặc một thân quan phục ra ngoài, đừng nói là đến vì việc công.
Nghĩ đến đây Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu chằm chằm ——
không phải ngươi lại nhặt thi thể chứ?
Vẻ mặt của Triển Chiêu là một lời khó nói hết, lắc đầu lia lịa với Bạch
Ngọc Đường —— chuột! Nói cho ngươi ngươi không tin được đâu! Vận
xui lúc này của Miêu gia đã đạt đến tầm cao mới!
Ngũ gia nhìn chằm chằm Triển Chiêu thật lâu sau, gật đầu —— ta tin!