Cứ như vậy, Triển Chiêu xông vào Cung Phúc Lâu.
Lúc này, người giang hồ càng lúc càng tập trung nhiều bên ngoài chửi
đổng.
Bốn tầng dưới của Cung Phúc Lâu còn đầy võ lâm nhân sĩ Trung
Nguyên, đều nhìn ra ngoài thăm dò, khó hiểu người của Cuồng Nhai đang
la hét cái gì? Để Triển Chiêu ra chịu chết? Triển Chiêu đang ở đây sao?
Không ít người giang hồ đều quen biết Triển Chiêu, ai nấy đều thầm
cảm phục —— vận xui của Triển gia tiểu miêu gia này đúng là danh bất hư
truyền?!
Nghiêu Tử Lăng cau mày, “Đây rõ ràng là lấy nhiều hiếp ít!”
Dụ Mộ Trì cũng không hài lòng, “Nhâm Cuồng từ trước đến giờ luôn
không biết phân rõ phải trái là gì.”
Hoa Nhất Trần lắc đầu, “Xem ra kẻ thù của Ma Cung ở Tây Vực
không ít.”
Triển Chiêu dùng vẻ mặt buồn bực mà nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là
—— Miêu gia có xui xẻo không?
Bạch Ngọc Đường rót cho hắn chén rượu, Giao Giao chuyển sang xoa
đầu cho Triển Chiêu —— để an ủi.
Lúc này, một trận nội lực truyền đến, trên thuyền của Cuồng Nhai phía
trước, Nhâm Cuồng vận nội lực gầm lên, “Triển Chiêu!”
Mọi người ở đây đồng loạt cau mày, nội lực của lão gia tử này không
thấp, rống như vậy người qua đường sẽ bị thương!
Minh Tây nhìn thoáng qua bên ngoài, bất mãn, “Nhiêu đó tuổi, bao
nhiêu người như vậy lại đi khi dễ một hậu sinh?”