Huyền Ninh cũng rất không hài lòng, “Đúng vậy, không thèm quan
tâm là đang ỷ lớn hiếp nhỏ!”
Người của Cuồng Nhai đối diện càng rống càng mạnh hơn, nội lực kia
chấn cho cửa sổ Cung Phúc Lâu rung lên “răng rắc”.
“Không ổn!”
Lôi Nhạc ngồi sát cửa sổ vội đứng lên, trên thuyền đối diện, một luồng
nội lực cực mạnh bên chỗ Nhâm Cuồng phóng tới tầng năm khiến cho sàn
gác rung rinh.
Huyền Minh cau mày, “Hắn muốn chấn cho sập tầng lầu này sao?”
“Không phải chứ...” Đường Tứ Đao cũng đứng lên, “Bên trong lâu
đang có mấy trăm người, thù hận lớn đến thế nào?”
Triển Chiêu buông chén chuẩn bị đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường cũng
đứng lên, diệt đám lão già không chịu ngừng kia.
Chỉ là chưa đợi hai người họ nhảy ra ngoài cửa sổ đã thấy Thiên Tôn
buôn chén, đưa tay phẩy nhẹ về phía ngoài cửa sổ.
Luồng nội lực do đám cao thủ Cuồng Nhai phóng tới nháy mắt bị triệt
tiêu, cùng lúc đó, xa xa trên mặt nước “ào ào” một tiếng, sóng lớn cuồn
cuộn nổi lên, một con sóng dâng cao đến nửa trời rồi đổ ập xuống cả người
Nhâm Cuồng. Thuyền của Cuồng Nhai bị đẩy đi khá xa, trôi đến chỗ nước
cạn liền mắc cạn, thân thuyền lệch hẳn sang một bên, trên thuyền phủ một
lớp sương giá, mặt hồ xung quanh cũng đóng băng trong nháy mắt, người
trên thuyền bị ném văng ra, ngã lên mặt băng kêu la thảm thiết...
Nhìn lại Thiên Tôn, mái tóc đen kể từ khi ống tay áo vung lên, nháy
mắt biến thành màu trắng bạc.