Thiên Tôn liếc nhìn lão ta, “Sao hả? Thừa dịp lão quỷ không ở đây mà
đi khi dễ ngoại tôn của hắn báo thù riêng?”
Triển Chiêu lặng lẽ cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt —— quả
nhiên là có mục đích riêng!
“Không... hắn giết môn hạ của ta...” Nhâm Cuồng chỉ vào Triển
Chiêu, nhưng vẻ kiêu ngạo rõ ràng yếu đi vài phần.
Thiên Tôn cười lạnh, “Kẻ giết môn hạ của ngươi chính là dùng nội lực
của Hắc Thủy Cung, công phu Hắc Thủy Cung chỉ có nữ nhân mới có thể
luyện được, ngươi giả ngốc cái gì.”
“Vậy... không chừng là do Hắc Thủy hạ thủ...”
Nhâm Cuồng nói còn chưa dứt lời, Thiên Tôn lại cười lạnh, “Bà ta
đang ở đây, bằng không ngươi tự đi hỏi bà ta đi?”
Nhâm Cuồng cả kinh đến nói lắp, “Bà... không phải bà ấy đang ngủ
đông sao?”
Triển Chiêu nhìn trời —— ngu chưa?!
Mọi người trên lầu cũng hết nói nổi —— ngươi đã biết người ta ngủ
đông còn nói người ta giết người?
Nhâm Cuồng cũng biết mình nói hớ lời, chỉ đành gãi đầu.
Thiên Tôn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thanh linh hoạt kỳ ảo
thanh thúy vang vang tiếp tục truyền ra, âm thanh từ trên trời vọng xuống
mang theo nội lực tựa như lão thiên gia đang lên tiếng.
Toàn bộ Tất Châu Phủ đều nghe được, Thiên Tôn đang nói gì?
Lão gia tử nói...