“Bất kể các ngươi có ân oán gì với Ma Cung, lão quỷ không ở đây thì
đứa nhỏ này chính là người nhà ta, ai dám động tới một sợi tóc của nó thử
xem! Còn có đừng có giương oai tại Hắc Phong Thành, cho dù chỉ làm
hỏng một tấm ngói, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc quay về Tây Vực.
Nơi này núi non tươi đẹp, chỗ chôn có sẵn, bản tọa tiễn các ngươi một
đoạn!”
Đám cao thủ Tây Vực đuổi theo Triển Chiêu đến đây vừa nghe thấy
thanh âm này liền xoay người chạy so với thỏ còn nhanh hơn.
Cơn tức này của Triển Chiêu cuối cùng cũng được giải tỏa, cười tủm
tỉm xoa ngực nhìn chuột nhà mình —— lão gia tử thật thương người nha!
Bạch Ngọc Đường bật cười —— ngươi cũng không nhìn xem ngươi là
người nhà ai, người không thương ngươi thì còn thương ai?
Nhìn lại đám tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn, một người hai người đều
nhũn cả chân, gục xuống bàn dùng vẻ mặt si mê mà nhìn sư tôn nhà mình
—— đệ nhất thiên hạ chính là khí phái như vậy! Ngưỡng mộ... thật tái
thế... thật muốn lăn lộn!
Triển Chiêu nhìn một đám tiểu hài nhi Phái Thiên Sơn cào bàn, tò mò
hỏi Bạch Ngọc Đường —— hậu bối nhà ngươi đều bị sao vậy?
Ngũ gia thở dài —— đều có bệnh chứ còn sao nữa? Trúng độc sư phụ
ta quá nặng, phỏng chừng ngay cả Công Tôn cũng giải không được.