xin tha.
Triển Chiêu an an tâm tâm lột đậu phộng xem náo nhiệt.
Minh Tây mở miệng hỏi Nhâm Cuồng, “Võ lâm Tây Vực các ngươi
nhiều người như vậy chạy đến Hắc Phong Thành để làm gì?”
Nhâm Cuồng lấy một tấm thiệp mời trong lòng ngực đưa ra cho Thiên
Tôn xem.
Thiên Tôn liếc một cái, hỏi, “Ở đây còn có bao nhiêu người vì tấm
thiệp mời này mà chạy đến?”
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người trong lâu đều giơ tay lên.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ngươi cũng nhận được?”
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Lục Phong.
Lục Phong lấy tấm thiệp kia ra cho Triển Chiêu xem.
Triển Chiêu lại nhìn mấy người Đường Tứ Đao, Dụ Mộ Trì, ai nấy
cũng đều lấy thiệp mời ra.
Triển Chiêu buông thiệp mời suy nghĩ một chút, không hiểu, “Các
ngươi đều rảnh rỗi vậy sao? Chỉ vì một tấm thiệp mời không rõ ràng mà
các ngươi đều chạy đến Tây Vực hết à?”
Đường Tiểu Muội giơ tay, “Chúng ta là vì cha nương bảo chúng ta đi
xem thử có chuyện gì.”
Dụ Mộ Trì cũng giơ tay, “Ta thì sư phụ bảo ta đến.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Hắc
Thủy Bà Bà và Đường Môn lão thái thái cùng lão tẩu Hạc Đồng đều có