giao tình, để họ đến xem có việc gì cần giúp đỡ không có thể hiểu được.
Triển Chiêu lại nhìn Minh Tây và mấy vị cao tăng Thiếu Lâm.
Minh Tây chậm rãi nói, “Ta theo hậu bối đến xem một chút cho biết
mà thôi.”
Triển Chiêu lại nhìn cao tăng Thiếu Lâm —— mấy vị lão hòa thượng
các người cũng đến xem cho biết à?
Huyền Minh “A Di Đà Phật” một tiếng, Huyền Ninh thẳng thắn đáp,
“Chưởng môn sư huynh xem thiệp mời xong thì bảo sắp xảy ra hỗn loạn,
để chúng ta đến Hắc Phong Thành hỗ trợ, biên thùy Tây Bắc không thể
loạn, liên quan đến thiên hạ thương sinh gì gì đó... Nếu chúng ta đã đến
đây, tiểu hiền đệ, dứt khoát cứ nghe ngươi sai phái đi.”
Triển Chiêu đã sớm cười đến tít mắt, chạy đến bên cạnh mấy vị hòa
thượng ca ca, vươn tay giật râu mấy lão hòa thượng, ngay cả Huyền Hối
luôn nghiêm túc cũng cười ha ha nhìn Triển Chiêu.
Toàn thể người giang hồ lại cảm khái một lần nữa —— nhân duyên
của vị này thật tốt.
Nhâm Cuồng đứng có chút xấu hổ.
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Tiền bối cũng đến để tham gia náo nhiệt?”
Mặt Nhâm Cuồng đỏ bừng, một tiếng “tiền bối” mà Bạch Ngọc
Đường gọi lão nghe có chút châm chọc.
“Khụ khụ... Gần đây Tây Vực có không ít người chết vì nội lực của
Hắc Thủy Cung, cho nên...”
“Cho nên các ngươi chạy đến Hắc Phong Thành để làm gì?” Thiên
Tôn hỏi, “Hắc Thủy Cung ban đầu đâu phải là ở Hắc Phong Thành.”