Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về tới nơi thì trước tiên đến soái
trướng gặp Triệu Phổ một chút.
Về chuyện bóng đen của Hắc Thủy Cung, Bạch Ngọc Đường không
biết nên nói với Triển Chiêu như thế nào, đặc biệt việc Hắc Thủy Bà Bà
thật ra là rất nhiều bà bà, không biết Triển Chiêu có rõ hay không, nếu
Triển Chiêu không biết, vậy hắn có nên nói ra không? Hay là đợi Bà Bà
đích thân nói với Triển Chiêu? Nếu lão nhân gia không muốn nói, bản thân
dường như không nên lắm miệng.
Lúc này Triệu Phổ rất đau đầu, “Không phải vẫn luôn chết ở Tây Vực
sao, sao lại chết đến tận Hắc Phong Thành rồi? Không lẽ hung thủ kia đã
theo đến Hắc Phong Thành?”
Cửu Vương gia rất muốn đuổi hết đám người kia về Tây Vực, kéo Hạ
Nhất Hàng thương lượng biện pháp đối phó.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì ra khỏi soái trướng, đến lều trại
nghiệm thi tìm Công Tôn.
Đi chưa được mấy bước, Bạch Ngọc Đường chợt nghe phía sau vang
lên tiếng bước chân, Ngũ gia cười khẽ, vừa dừng bước quay đầu lại thì Tiểu
Tứ Tử liền nhào tới, “Bạch Bạch!”
Bạch Ngọc Đường vươn tay bế bảo bối lên, mấy ngày không gặp,
trong quân doanh ngoại trừ Triển Chiêu ra thì bé mập này là người mà hắn
quan tâm nhất.
“Tôn Tôn đâu?” Tiểu Tứ Tử ôm Bạch Ngọc Đường, mở miệng liền
hỏi.
Bạch Ngọc Đường không biết Thiên Tôn đi đâu, vừa mới vào quân
doanh đã bị một đám tiểu đồ đệ Phái Thiên Sơn kéo đi rồi.