gia và can nương tuổi đã cao, Túc Thanh bọn họ thì lại chưa quá ba mươi
tuổi, không phù hợp.”
“Người chết đều cùng một độ tuổi?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc,
“Những người này còn có điểm chung nào chăng?”
“Cái này sao, không chừng.” Hỏa Phượng bất đắc dĩ, “Võ lâm Tây
Vực không giống như võ lâm Trung Nguyên có một số đại môn phái có
quyền quyết định. Nếu võ lâm Trung Nguyên xảy ra chuyện, Thiên Sơn,
Thiếu Lâm gì đó sẽ đứng ra mở đại hội tìm đối sách. Võ lâm Tây Vực chia
năm xẻ bảy, còn có rất nhiều môn phái lại thuộc về quan gia, chẳng ai quan
tâm đến ai.”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Hơn nữa rất nhiều cao thủ Tây Vực
đều từ Trung Nguyên tới, mai danh ẩn tích, phần lớn còn mang theo bí
mật.”
Triển Chiêu vuốt cằm cân nhắc, “Tra thử xem họ từng có điểm chung
nào trong quá khứ không?”
Ba người trò chuyện, liền tới trước cửa lều nghiệm thi của Công Tôn.
Ngoài cửa, người của Cuồng Nhai đang ngồi chung một chỗ, Nhâm
Cuồng, Bằng Phong cùng Lâm Thủy Nghi, sắc mặt ba người đều trầm như
nước.
Triển Chiêu mỉm cười, quen thuộc chạy tới khách sáo mấy câu.
Tiểu Lương Tử cầm hòm thuốc nhỏ vào trong lều.
Bên trong lều, Lê Yên cũng có mặt, đang cùng Công Tôn quan sát cỗ
thi thể kia.