Đi theo Tiểu Tứ Tử đến còn có Tiểu Lương Tử, ôm một hòm thuốc
nhỏ trong tay, phỏng chừng là mang cho Công Tôn.
Mọi người đi qua mấy căn lều, đụng phải Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phượng hẳn là đang tìm họ, gặp mặt liền hỏi, “Hung thủ kia đã
chạy đến Hắc Phong Thành rồi?”
Triển Chiêu gật đầu, đem chuyện giữa đường gặp phải Nghiêm Tứ
Cuồng bị giết kể lại.
Lâm Dạ Hỏa cũng nhíu mày, “Túc Thanh nói, đại khái Tây Vực đã
chết hơn hai mươi cao thủ.”
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều cau mày, “Nhiều như vậy?”
“Nếu không thì các ngươi nghĩ bọn họ mắc gì lại chạy đến Hắc Phong
Thành?” Hỏa Phượng cười xấu xa, “Là tới tị nạn chứ sao.”
“Nói đến võ lâm Tây Vực.” Triển Chiêu có chút lo lắng, “Hỏa Phượng
Đường và Lang Vương Bảo không xảy ra việc gì chứ?”
Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, “Lang Vương Bảo chắc chắn không xảy ra việc
gì, dù sao nơi đó không phải là môn phái võ lâm. Về phần Hỏa Phượng
Đường của ta, hiện tại không có việc gì, bởi vì các cao thủ Tây Vực bị giết
đều có điểm giống nhau.”
“Điểm giống nhau gì?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tò
mò.
“Đều tương tự như Nghiêm Tứ Cuồng, tuổi trên dưới năm mươi, công
phu cơ bản cũng cùng cấp bậc với hắn.” Lâm Dạ Hỏa nhún vai, “Hỏa
Phượng Đường của ta chỗ nào có cao thủ kém như vậy, hơn nữa Liễu đại