“Vì... những người biết vị trí trước kia của Hắc Thủy Cung, đều ở Hắc
Phong Thành...” Nhâm Cuồng trông có vẻ rất ủy khuất.
Thiên Tôn nở nụ cười, “Vậy nên ngươi định hỏi ai?”
Nhâm Cuồng thở dài nhìn Thiên Tôn, ý là —— lão gia tử, ta biết sai
rồi, xin người tha cho ta đi!
“Nếu môn hạ của ngươi đã chết ở Hắc Phong Thành, như vậy cứ dựa
theo luật lệ của Đại Tống để điều tra.” Thiên Tôn nói xong, lại nhìn lướt
qua Lôi Thiết Môn cùng Ngô Gia Trại ngồi đối diện.
Mấy vị đương gia của Ngô Gia Trại tái mặt, không dám nhúc nhích,
một mình Bạch Ngọc Đường đã khiến cho họ đứng ngồi không yên, lần
này cư nhiên lại đụng trúng cả Thiên Tôn.
Lôi Nhạc càng thêm xấu hổ, hắn vừa mới khiêu khích Thiên Tôn lẫn
Ân Hậu, bây giờ ngẫm lại, vừa rồi hắn còn tưởng người ta là một đồ đệ rất
nhị của Phái Thiên Sơn, thật muốn tìm cái lỗ mà chui vào.
Vì vậy lúc này, toàn bộ Cung Phúc Lâu đều có chút bối rối.
Bạch Ngọc Đường thấy cơm đã ăn xong rồi, liền trả tiền cơm rồi mang
mèo chạy lấy người!
...
Các vị đại sư Thiếu Lâm cùng Đường Môn đều đi theo, Nhâm Cuồng
cũng bị mang đi.
Khi mọi người trở về quân doanh Hắc Phong Thành, Âu Dương Thiếu
Chinh đã phái người vận chuyển thi thể của Nghiêm Tứ Cuồng về.
Trong một trướng bồng riêng tại quân doanh, Công Tôn đang ngẩn
người nhìn thi thể.