buồn vui bất chợt, thường xuyên đột nhiên nổi cáu.” Bằng Phong nói,
“Giống như vừa rồi đánh nhau với Lý Khiếu cũng rất khó hiểu.”
“Vụ tranh chấp này là do ai khơi mào?” Triển Chiêu hỏi.
“Là lão tứ khơi mào, Lý Khiếu vốn đã định đi rồi nhưng đột nhiên lão
tứ lại nói hắn là chó săn triều đình gì đó...”
Triển Chiêu dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn mấy người Cuồng Nhai, ý
là —— nhà mấy người chỉ biết một câu mắng chửi người vậy thôi?
“Lại nói, Lý Khiếu bao nhiêu tuổi?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.
“Chắc hơn bốn mươi, nhìn trẻ hơn Nghiêm Tứ Cuồng.” Triển Chiêu
nói.
“Lý Khiếu chừng năm mươi tuổi.” Lâm Thủy Nghi lại lắc đầu, “Đệ tử
quý tộc bình thường sống an nhàn sung sướng nên vẻ ngoài nhìn trẻ hơn
mà thôi.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không hiểu sao liền có chút lo
lắng —— vị này đừng nói cũng sẽ gặp phải nguy hiểm gì chứ?
“Khi Nghiêm Tứ Cuồng còn trẻ, có kẻ thù nào không?” Triển Chiêu
lại hỏi.
Nhâm Cuồng cười khổ, “Người giang hồ, ai lại không có vài kẻ thù
chứ?”
“Những cao thủ Tây Vực đã chết kia có điểm nào giống hắn không?”
Triển Chiêu luôn cảm thấy những người bị hại có liên hệ gì đó. “Hoặc là
nói, trước kia biết nhau?”
“Cái này sao...”