Mọi người hiểu ra —— đúng ha.
“Hơn hai mươi năm trước là lúc các nước Tây Vực thịnh vượng cũng
như hỗn loạn nhất. Lúc ấy Liêu quốc và Tây Hạ đều như hổ rình mồi muốn
xâm lấm Trung Nguyên.” Lê Yên kể, “Nghe nói, đích thực là Tây Hạ từng
chiêu mộ một số kỳ nhân dị sĩ tạo thành một đội binh mã tạm thời, mục
đích chỉ có một.”
Tất cả mọi người tò mò —— là mục đích gì?
“Để phát động chiến tranh thì cần phải làm công tác chuẩn bị gì?” Lê
Yên nhắc nhở.
Nhâm Cuồng hỏi, “Chiêu binh mãi mã?”
Lê Yên lắc đầu.
Không đợi những người khác trả lời, chợt nghe một thanh âm truyền
đến, “Là kiếm quân phí đi.”
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ cùng Hạ Nhất Hàng cùng
đi tới.
Hạ Nhất Hàng đi đến bên cạnh Triển Chiêu bọn họ ngồi xuống, Triệu
Phổ lại tiến vào trong lều xem Công Tôn nghiệm thi.
Cửu Vương gia liếc nhìn thi thể một cái, kêu lên, “Cả lồng ngực đều là
thứ gì vậy?”
Công Tôn cầm dao trong tay, cau mày nhìn chằm chằm nội tạng của
thi thể đã hóa thành hắc thủy mà ngẩn người, miệng lẩm bẩm, “Toàn bộ
huyết dịch đều biến thành màu đen, từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp qua
tình huống này.”
...